index2

Goodbye 2009 - Hello 2010

I couldn’t believe that 2009 has officially drawn to an end bringing with it the memories of a decade. It feels like yesterday when we ushered in the new millennium in the heart of Hanoi. 10 years, indeed a long time but in reflection it’s probably not that long. The time is forever gone but the memories remain cherished in our hearts

2000 – We welcomed the millennium in front of the Hanoi Opera House amongst thousands of fellow citizens. I enrolled in a Masters degree at RMIT which was then upgraded to a PhD. Thang moved to Singapore to start his 5-year association with Federal Express. This was also the beginning of my infatuation with this island country.

2001 – I spent New Year in Singapore for the very first time although I could no longer remember exactly the celebration. We started the year with a trip to Penang – the first real overseas holiday that we took together. In June I went to Switzerland for a conference before spending the second half of the year in Singapore while my supervisor went on his sabbatical leave. We gave my sister Linh a trip to Singapore and Malaysia as a present for finishing high school, shortly before we all found out that she had failed all her University entrance exams.  This was also the year that I lost my paternal grandma.

2002 – We ushered in the New Year in Bali – on Kuta beach to be more exact. It rained but Mother Nature couldn’t quite dampen the celebratory spirits of the street revellers. My sister Linh started University as a full fee paying student in Beijing. Thang completed his Masters degree with the University of Wollongong. We went to Wollongong for his graduation and took a trip to Tasmania afterwards.

ubud_riceterrace.jpg

Rice field in Ubud - Bali

2003 – I stayed in Melbourne to celebrate the New Year.  I went with my friend Tho (and probably some others but I couldn’t recall) to see the spectacular fireworks display over the Yarra River. Shortly after the New Year I visited my sister in Beijing and stayed with her in her little dormitory room. I was amazed at how much she had matured. Thang and I got married in March ending a 7 year of courtship. I received and accepted a job offer at the University of South Australia where I worked for 2 years. Thang came to Adelaide to visit me for two weeks in August. This was his first time back to Adelaide since he left in 1997.

wedding-100.jpg

Our wedding in 2003

2004 – Another New Year celebration in Singapore with firework displays around the newly built durian-shaped opera house in the esplanade. We started our friendship with Thanh and Diep, a newlywed couple and although they didn’t stay married for too long we remained friends with them both.  I started taking a lot of overseas teaching trips in both Singapore and HK to see Thang more often, who at that time still worked in Singapore while his application for an Australian visa was processed. My aunt Van and my cousin Dung visited me in Adelaide in July, shortly after our first trip to Europe together that took us to Germany, France, Holland and Italy. We also sneaked out for a trip to Chiang Mai in September. The year wrapped up with a visit from Thang’s Dad who did the round to see us in both Adelaide and Singapore.

berlin_hda_alexplatz.JPG

Me and my cousin Duc Anh in Berlin

2005 – This is the milestone year for us with Thang finally obtained his Australian PR in March. In April, we celebrated the 30th year anniversary of the Vietnam Unification in Sai Gon having had the first taste of the Unification Express (the train that took us from Hanoi to Saigon).  We also took a side trip to Dalat. Thang moved to Australia in July and we decided to settle in Melbourne so I quitted my job with Uni SA and started working for Deakin. Thang also quickly found a job with CGU, the insurance company. We managed to take another trip to Europe. This time we went to Spain, Portugal and England. Also on the travel front, I took my first trip to the US on a conference with an added-in visit to LA. 2005 was also a very successful year for us in terms of visitors. My dad visited in April, my old colleague from Adelaide Ron visited in the second half of the year and Thanh and Diep visited us at year end. We ended the year with the purchase of our first house in Vermont South – not far from where I work.

100_0625.JPG

Thang inside one of the Cu Chi tunnels

2006 – We moved in the new house and before long played hosts to my cousin Dung who paid us a visit before she left Australia and my Aunt Hang and little cousin who came all the way from Germany. This was probably one of the low-key years for us without many activities. At the end of the year we went to Ubon for my friend Suthida’s wedding where we stayed at a beautiful resort overlooking the Mekong river. As usual, we went to Hanoi for our annual visit and stayed there to welcome 2007.

pic-192.jpg

Me and my cousin Dung in an orchard

 2007 – We were pretty much settled in our house and managed to travel again. Once again, Europe was our destination. We covered the Hapsburg Empire starting in Vienna and ended in Prague. Eastern Europe was breath-taking and much more beautiful than I realized. In August, my Mum and Thang’s Mum came to visit us for the very first time after we settled in Melbourne. We took them to see many places in Melbourne. At the end of the year, we had a quick visit to Vietnam and took my sister with us for a trip to Bangkok and Pattaya. The three of us celebrated the New Year in Pattaya in a bar.

 pattaya-492.jpg

Ushering in 2008 with a bang

2008 – I was pregnant with our first child Alexandria who was born in October. In July when Alexandria was 7 months in the womb we took a final stab at our travel map with a trip to Japan. Despite the wrong timing (it was way too hot in Japan at that time of the year), we were very much intrigued by the Japanese way of life. We also realized that no matter how much you love something you would eventually get sick of it if you constantly have too much of it. I was just talking about Japanese food! Alexandria arrived in 2008 – an event that changed our lives in more way than one. My mother came out to help for a few months.

japan-1098.jpg

The very pregnant me in Tokyo

2009 – The first part of the year was devoted to looking after the little one who was now starting to become the centre of our universe without us realizing. I came back to work in August when Thang’s parents came out to Australia to help out for a little while. My sister Linh got married in November and Alexandria was brought back to her ‘literal’ motherland for the second time.

 dsc_0123.jpg

Our new centre of the universe

There you have it – our decade in a nutshell. Happy 2010 everyone!

 

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Một tháng đầy sự kiện

Tháng vừa rồi trật tự đã đổi thay trong cái thế giới nhỏ bé của gia đình Nỉ. Sự kiện đầu tiên đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của gia đình là mẹ quay lại đi làm sau 10 tháng ở nhà với Nỉ. Cũng may là có ông bà nội sang trông Nỉ nên mẹ đi làm nhưng rất yên tâm. Nỉ cũng tỏ ra rất xuất sắc vì quen với ông bà ngay, chỉ có những lúc đi ngủ là nhớ mẹ một chút. Còn mẹ những lúc sữa căng cứng cũng rất nhớ Nỉ, chỉ mong về với Nỉ thật nhanh và nhờ Nỉ giải quyết hộ vấn đề rất căng thẳng đấy. Ngoài việc quay lại đi làm thì đợt vừa rồi gia đình mình cũng có nhiều chuyến du lịch để giới thiệu quê hương thứ 2 của Nỉ cho ông bà. Mẹ bận quá nên bây giờ mới viết được cho con gái vài dòng mặc dù con gái đã tròn 10 tháng từ hai tuần trước rồi.

 Sau buổi lên lớp đầu tiên sau khi mẹ quay lại đi làm mẹ phát hiện ra Nỉ đã mọc cái răng đầu tiên. Sự kiện này các bố mẹ khác chắc đã được thưởng thức khi các bạn 6 - 7 tháng nhưng mà Nỉ đã thử thách lòng kiên nhẫn của bố mẹ rất ghê, mãi gần 10 tháng mới cho bố mẹ nhìn thấy cái ‘whitely pearl’ đầu tiên. Niềm vui về việc Nỉ mọc cái răng đầu tiên chưa lắng xuống thì Nỉ lại mọc cái răng thứ 2 nhưng lại ở hàm trên. Tóm lại Nỉ có một răng hàm dưới và một răng hàm trên. Mặc dù sự phân bổ giữa các hàm rất đồng đều nhưng thú thật là trông hơi buồn cười con gái ạ. Hy vọng là 2 bạn răng đồng hành ở hai hàm sẽ xuất hiện một cách nhanh chóng để nụ cười của con gái bớt móm mém.

Tháng vừa rồi cũng đánh dấu sự kiện Nỉ được đi interstate lần đầu tiên. Bố mẹ đưa Nỉ và ông bà đi Tasmania, một nơi mà ông nội gọi là “đảo của đảo” vì Tasmania là một hòn đảo nằm về phía đông nam của nước Úc. Nỉ đi chơi rất nhiệt tình, thăm thú được Port Arthur là một di tích nổi tiếng về lịch sử ‘tội phạm’ của nước Úc, thủ đô Hobart và phố cổ Richmond. Mặc dù Nỉ đã rất kiên cường nhưng thời tiết lạnh ở Tasmania cũng đã làm Nỉ bị ốm. Đây là lần đầu tiên con gái bị ốm nhưng may mắn thay sự bất an trong sức khỏe của Nỉ chỉ dừng lại ở mức độ ho và sổ mũi thôi. Mẹ đưa Ni đi khám bác sĩ nhưng bác sĩ bảo Ni không bị viêm nhiễm gì cả. Nỉ chưa hoàn toàn phục hồi thì bố mẹ lại đưa Nỉ đi Great Ocean Road, Nỉ có điều kiện để ngồi một mình trước biển trông rất là yêu. Tóm lại là ông bà đã rất ấn tượng về vẻ đẹp của nước Úc cũng như sự kiên cường của Nỉ.

 Khép lại tháng đầu tiên mẹ đi làm mẹ thấy Nỉ đã rất xuất sắc làm quen với hoàn cảnh mới, chỉ có mẹ lúc nào cung nhấp nhổm về với con gái nên chẳng làm được việc gì mấy. Hy vọng đến khi con gái đi nhà trẻ thì cũng dễ dàng thích nghi với hoành cảnh mới như vậy. Thế mới là con gái yêu của bố mẹ chứ!

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Tiểu thư lên 9 (tháng)

Thấm thoắt thế mà cái Nỉ đã được 9 tháng rồi. Khi mà daddy vẫn còn chưa quen với sự thật là năm 2009 đã đi được hơn nửa chặng đường (với bằng chứng là thỉnh thoảng vẫn phải quay sang hỏi mẹ Nỉ năm nay là năm bao nhiêu) thì cái Nỉ đã trở thành một tiểu thư đài các. Theo ngôn ngữ của dì Linh thì bây giờ phải gọi Nỉ là Đại tiểu thư mới đúng. Hôm nay ngồi xem lại ảnh nó hồi bé mới thấy sao mà hói thế. Nhưng hồi đấy ai mà nói thế có khi bố mẹ cháu lại dỗi. Nhưng bây giờ thì ngon lành hơn rồi, tóc mọc rất dài quá cả tai, và cũng cung cấp đủ nguyên vật liệu để mẹ cháu trang trí thêm như là đeo trâm cài tóc, bờm v.v. nữa.

 
Trying hard to turn over to no avail (yet)
 

Trying hard to turn over to no avail (yet)

Thủa còn hói

 
Ni studied the menu in an Italian restaurant
 

Ni studied the menu in an Italian restaurant

Và bây giờ

Bé Triều Vy tháng vừa rồi có đóng góp to lớn trong việc mở quà sinh nhật giúp bố. Đưa ra gói quà nào thấy mắt cũng sáng trưng và chắc chắn là có đoạn nhao đến xé quà.

 
Studying daddy's birthday present
 

Studying daddy’s birthday present

Với việc em lớn thêm lên thì mẹ Hoa cũng có thêm cơ hội mua quần áo diện cho em, trông cũng người lớn lắm.

 
Who knows I'm only 9 months
 

Who knows I’m only 9 months

Cùng với việc biết nhiều thứ hơn thì em cũng biết đòi hỏi sự quan tâm hơn. Chỉ ngồi một chỗ mà hét thôi, nhưng cũng hiệu quả lắm. Hai phụ thân và mẫu thân cứ gọi là chạy long xòng xọc. Nhưng bù lại em cũng hay ban phát nụ cười. Nhiều khi thấy Mummy tất bật trong bếp thì Nỉ cứ ngồi cười ngặt nghẽo trên bàn bi-a, có vẻ khoái chí với sự long đong lận đận đấy lắm.

 
Stop tickling me
 

Stop tickling me

Bé cũng rất thích không khí trong lành ngoài vườn nữa, và có thể ngồi nửa tiếng ngắt cỏ, ngắm chim mà không ca thán.

 
Why don't we have more picnics like this?
 

Why don’t we have more picnics like this?

Thỉnh thoảng Nỉ cũng gặp gỡ hàn huyên với các bạn, nhưng nhiều lúc mấy bạn trai để ý quá cũng ngại ghê lắm. Chẳng nhẽ lần sau lại không đi nữa.

 
Hey don't come on to me that strongly
 

Hey don’t come on to me that strongly

 
Parents and their trophies
 

Parents and their trophies

Mấy tuần nữa là mẹ Hoa đi làm trở lại rồi. May có ông bà nội sang giúp đỡ một thời gian. Mẹ Hoa ở nhà trông bé gần 10 tháng, gọi là ở nhà nhưng còn vất vả hơn đi làm nhiều, cũng bắt đầu cần có down time. Chúc bé Nỉ ngoan và ăn no chóng lớn nhé :)

 
I'm ready, can we go out to the garden Mummy?
 

I’m ready, can we go out to the garden Mummy?

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

A double celebration

Hôm nay gia đình mình kỉ niệm hai sự kiện quan trọng trong tháng: bố Thắng tròn 34 tuổi và Nỉ tròn 8 tháng. 34 năm cuộc đời hai thành tựu to lớn nhất của bố Thắng là 1. vợ đẹp 2. con khôn (và cũng xinh!). Hai thành tựu này là hai mẹ con Nỉ ép bố Thắng nhận và bố Thắng cũng đành phải miễn cưỡng khoác lên người cái danh hiệu cao quý này. Sinh nhật bố Thắng cả nhà đi ăn ở ngoài nhưng Nỉ quá sung sướng vì lần đầu tiên được tham gia sinh nhật của daddy nên loạn xạ hết cả lên làm cho bố mẹ cũng không có được một bữa ăn “lãng mạn” theo ý muốn :).

Lúc mới vào quán thì Nỉ cũng ngoan ngoãn ngồi xem menu

daddys-bd-003.jpg

Nhưng chỉ một lúc sau thì Nỉ quyết định là ngồi một chỗ thật là buồn chán và cứ nhún nhẩy suốt làm cho cả buổi mẹ cứ đứng ngồi không yên

daddys-bd-019.jpg

Bánh sinh nhật của daddy

daddys-bd-020.jpg

Cùng chung vui với gia đình Nỉ hôm nay là gia đình nhà bác Phước Thu và chị Hà. Lúc này Nỉ đang ngủ trong xe

daddys-bd-026.jpg

May quá là Nỉ kịp tỉnh dậy để chung vui cùng gia đình

daddys-bd-032.jpg

Sự kiện thứ hai không kém phần quan trọng là Nỉ tròn 8 tháng. 8 tháng Nỉ nặng 8.5kg và cao 68cm, đều là mức trung bình. Tuy nhiên, quan điểm của bố mẹ Nỉ là ở đời mọi thứ đều trung bình là rất quý rồi. Nỉ cũng không vì thế mà sao nhãng việc ăn uống đâu đấy nhé. Tháng vừa rồi sự chuyển biến lớn nhất của Nỉ có lẽ là sự thay đổi trong tính cách. Từ chỗ “hiền giống bố Thắng” bây giờ Nỉ bỗng “hiền như mẹ Hoa”. Đầu tiên là cái sự lắm mồm, suốt cả ngày Nỉ hết “cha cha” rồi lại “va va” rồi lại “chá chá”. Vui Nỉ cũng nói, bực bội Nỉ cũng hét, buồn ngủ Nỉ cũng la. Thắt nút lại một câu là “lắm mồm”. Thứ hai là Nỉ bắt đầu tỏ ra rất cụ thể trong vấn đề ăn uống. Những thứ Nỉ không thích thì nhất định không ăn và vấn đề làm mẹ nhức đầu nhất hiện nay là danh sách những thứ Nỉ thích có vẻ hơi hạn chế. Mẹ mới phát hiện ra hai món khoái khẩu của Nỉ là nấm nấu với thịt gà và cheese nhưng nếu chỉ ăn hai thứ này không thì cũng không thể đủ chất được Nỉ ạ. Nỉ cũng bắt đầu biết sợ người lạ, thỉnh thoảng ra đường có người tỏ ra thân thiện với Nỉ thì thể nào Nỉ cũng mếu rồi khóc. Nhưng ngại nhất là nhiều khi Nỉ chủ động nhìn người ta rồi lại bật khóc - thế có khác nào “ăn vạ” không cơ chứ.

Cái Nỉ “lắm mồm”

ni-june-062.jpg

Nỉ đi xe đạp gỗ trong vườn

ni-june-097.jpg

8 tháng vừa rồi Nỉ gây ra rất nhiều nỗi phiền nhiễu, căng thẳng, lo lắng và vất vả cho bố mẹ nhưng bù lại thì Nỉ mang đến cho cả nhà những niềm vui bất tận mỗi khi Nỉ cười và niềm tự hào vô cùng khi ngày tháng trôi đi Nỉ càng lớn và đáng yêu hơn!

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

All blogs under one roof

Hi everyone, it’s Hoa here.  Subsequent to the closure of Yahoo!360, I have decided to migrate all my entries to this unified website - something I should have done long time ago should I be bothered to learn the working of Wordpress. Anyway, here I am and you should hear from me soon with new updates in our lives. Ciao and see you all soon.

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

7 tháng, 7 tháng

Tháng vừa rồi trôi qua thật là nhanh vì sau khi nhà Nỉ đi Việt Nam về thì có rất nhiều sự kiện catch up. Tháng vừa rồi cũng đánh dấu nhiều tiến bộ vượt bậc của Nỉ (mẹ Nỉ nói thế cho nó to tát chứ thực ra thì cũng chỉ là những sự phát triển bình thường thôi!). Lần đầu tiên mẹ Nỉ thấy có tư liệu để nói khi mọi người hỏi là “Nỉ bây giờ biết làm gì rồi?”. Trước đây những câu hỏi đấy khiến mẹ Nỉ suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng cũng phải settle cho câu trả lời là “cũng chưa biết làm gì nhiều lắm”. Nhưng chung quy lại những sự phát triển vượt bậc của Nỉ cũng chỉ là cái sự “đứng ngồi” mà thôi.

Trước hết là cái sự đứng. Trong thời gian ở Việt Nam Nỉ có vào Hà Đông (nay đã là Hà Nội) để thăm chị Trúc Anh, chị họ của Nỉ. Chị Trúc Anh hơn Nỉ đúng một tháng và mặc dù chị Trúc Anh không nặng bằng Nỉ nhưng chị rất là cứng, lúc đó chị đã lẫy nhoay nhoáy và đã đứng chân thẳng tắp. Trong lúc đó chân Nỉ như hai sợi bún (đấy là so sánh về độ mềm chứ không phải về độ to!). Sau sự kiện đấy bà Thuần có vẻ rất lo lắng về sự phát triển của cháu mình và cứ bảo mẹ Nỉ là “mày phải cho nó ăn thật nhiều tôm vào để bổ sung can-xi”. Nỉ cũng có vẻ cay cú vì cái sự thua kém đấy nên đã quyết tâm luyện chưởng, chỉ mấy tuần sau lúc quay lại Melbourne Nỉ đã đứng thẳng tưng và Nỉ cũng có vẻ rất thích thú cái sự biết đứng của mình. Những lúc bố Nỉ cho Nỉ đứng trên bàn bi-a Nỉ ngạo nghễ nhìn xung quanh với một vẻ hài lòng không dấu giếm. Nỉ thích đứng đến mức bây giờ bố mẹ Nỉ cứ hay có cái mantra là “con ăn đi rồi bố (mẹ) cho đứng”. Bây giờ Nỉ đã đứng vịn được vào bàn rồi chơi đồ chơi trên bàn. Tóm lại là Nỉ chỉ cần một điểm tựa (nhưng không phải để nâng cả trái đất lên!) là Nỉ có thể đứng.

Nỉ đứng trên mọi địa hình miễn là có một điểm tựa hoặc bám!

Còn cái sự ngồi thì mặc dù Nỉ đã được bố mẹ cho ngồi high chair từ khi Nỉ 4 tháng nhưng dù sao khi Nỉ ngồi được thì bố mẹ Nỉ cũng rất sung sướng. Vào một ngày đẹp trời mẹ Nỉ quyết định là không giữ Nỉ nữa xem sao. Người Nỉ cũng lung lay nhưng sau đấy thì Nỉ cắm người về phía trước như một con ếch rồi chống hai tay xuống đất để lấy cân bằng. Hôm đấy bố Nỉ đi làm về bỗng nhiên thấy con gái ngồi như một nắm cơm ở trong cũi, bố Nỉ không thể che dấu được sự bàng hoàng và tự hào. Tuy Nỉ ngồi được nhưng lúc nào mẹ Nỉ cũng phải cảnh giác cao vì khi mệt là Nỉ cứ tự nhiên thả người xuống tư thế nằm như thể là defy gravity vậy.

Cái nắm cơm biết ngồi

Ngoài cái sự đứng ngồi ra thì Nỉ bỗng nhiên chăm chú cảm nhận thế giới xung quanh hơn nhiều. Cái gì cũng được Nỉ quan sát chăm chú và nếu có thể thì Nỉ sẽ sờ, sẽ rung và …. liếm. Nỉ cũng rất thích được socialize, được đi gặp gỡ mọi người Nỉ rất thích. Cũng nhờ Nỉ ngoan mà bố mẹ Nỉ đã resume được việc đi ăn ở ngoài. Nỉ ngồi trong high chair ngắm nghía mọi thứ trên bàn rồi lại ngắm nghía các patrons khác với một vẻ thích thú.

Bố mẹ đặt mục tiêu cho Nỉ là trong tháng này phải mọc răng nhé. Còn cái sự lẫy thì chắc là Nỉ không be bothered thật rồi vì cho đến bây giờ khi Nỉ đã ngồi và đứng thì Nỉ vẫn không thèm lẫy.

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Chúc mừng sinh nhật dì Linh (Entry for 14 May 2009)

Ngày mai 15/05 là sinh nhật dì Linh, cả nhà Nỉ gửi đến dì Linh những lời chúc mừng sinh nhật nồng thắm nhất nhé. 26 tuổi vẫn còn trẻ lắm nhưng lúc mẹ Nỉ 26 tuổi thì đã kiếm được cho bản thân một tấm chồng và đã thành cô giáo rồi. Dì Linh cố lên nhé!

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Sinh nhật Na (Entry for 3 May 2009)

Hôm trước Nỉ được bố mẹ cho sang nhà cô Lệ Anh để dự sinh nhật chị Na. Nỉ vui lắm vì lần đầu tiên Nỉ được đội mũ “Happy birthday”, rồi lại còn được thử một miếng bánh xoài vì bà chị Na bảo là phải “đấm mồm đấm miệng” cho Nỉ. Cảm ơn cô Lệ Anh đã gửi tặng nhà Nỉ những bức ảnh đẹp này nhé.

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Chỉ còn 3 tháng nữa (Entry for 4 May 2009)

Thế là chỉ còn ba tháng nữa là mẹ Nỉ phải quay lại đi làm rồi. Kể từ lúc sinh Nỉ là mẹ Nỉ ở nhà 9 tháng nhưng trước đó đã on research leave rồi thành ra là ở nhà cả năm trời. Ở nhà một năm quay lại đi làm nên trong lòng cũng có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, việc đi làm là một điều cần thiết - a necessity - thành ra có vương vấn đến mấy thì cũng phải đi làm thôi. Nhiều lúc mẹ Nỉ nghĩ nêu có một sự lựa chọn ở nhà trông Nỉ thì quyết định sẽ như thế nào nhỉ.

Một mặt mẹ Nỉ cũng muốn quay lại đi làm. Sáng sáng ăn mặc tuy không đẹp nhưng lịch sự để đến office. Rồi lên lớp, rồi phải trả lời những câu hỏi ngu ngơ đến bực mình của học sinh nhưng cũng là đào tạo thế hệ trẻ. Rồi làm research, vừa chán, vừa vô nghĩa nhưng lại có thể gửi những bài báo đấy đến những hội nghị ở những địa điểm rất lý tưởng. Rồi đi dự hội thảo, phân tích lý giải những nghiên cứu mà kết quả chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng vẫn phải tham gia để tỏ vẻ tâm huyết và hiểu biết. Tóm lại là đi làm cũng chẳng phải là hấp dẫn và thú vị gì cho lắm nhưng lại là một phần tất yếu của cuộc sống. Không có công việc thì cuộc sống đầu có hoàn hảo đâu.

Mặt khác mẹ Nỉ lo lắng cho Nỉ vô cùng. Bao nhiêu lâu nay hai mẹ con vẫn sát cánh bên nhau. Xa nhau lâu nhất cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Không hiểu mẹ di làm rồi thì Nỉ sẽ thế nào, quan trọng hơn xa Nỉ không hiểu mẹ Nỉ có tập trung vào công việc được không hay chỉ làm một khối lượng công việc tối thiểu để về nhà với Nỉ. Mà trước kia mẹ Nỉ đã chẳng làm gì mấy rồi bây giờ lại còn “tối thiểu hóa” khối lượng công việc thì sẽ thế nào nhỉ.

Nhưng mẹ Nỉ vẫn tâm niệm một điều là rồi mọi việc cũng sẽ ổn thỏa thôi. Quan trọng hơn, người khác làm được thì mình cũng làm được. Rồi Nỉ sẽ quen với môi trường mới và những người bạn mới. Đấy cũng là quá trình lớn của con, rồi con sẽ lớn và có thế giới riêng của con chứ con đâu phụ thuộc vào mẹ được mãi đâu đúng không?

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Hai câu chuyện ở Singapore (Entry for 22 April 2009)

Chuyện thứ nhất - xảy ra trên đường về Việt Nam

Trên đường về Việt Nam nhà Nỉ ở lại Singapore một tối để cho Nỉ không bị quá mệt mỏi. Thế là sáng hôm sau nhà Nỉ bắt taxi ra sân bay để đón chuyến bay về Hanoi. Không may hôm đó ở Singapore lại có sự kiện marathon gì đó nên đường PIE (đường cao tốc của Singapore) bị đóng cửa, thế là bác taxi phải đi rất là vòng vèo để ra được sân bay. Ra đến sân bay thì meter của taxi chỉ $25 nhưng bác taxi nhất định chỉ lấy $15 mặc dù bố mẹ Nỉ muốn trả bác nhiều hơn vì bác cũng mất thời gian và xăng xe. Chỉ một câu chuyện nhỏ thế mà đã thấy ấm cả lòng.

Chuyện thứ hai - xảy ra trên đường quay lại Melbourne

Lúc máy bay hạ cánh xuống Changi airport thì Nỉ lăn quay ra ngủ. Nỉ ngủ say sưa lắm nên bố mẹ Nỉ phải đưa Nỉ ra một khu vực yên tĩnh, đặt Nỉ xuống cho Nỉ ngủ. Bố Nỉ tranh thủ đi lên Internet sau khi đã phân công cho mẹ Nỉ ngồi canh Nỉ. Mẹ Nỉ đang ngồi ngáp ruồi thì thấy một cô ground staff dẫn một đoàn người đến cạnh 2 mẹ con Nỉ. Cô ý nói rằng mọi người có thể đi mua bán trong sân bay, đến nửa đêm thì quay lại vị trí đó (lúc đó là khoảng 6h) vì chuyến bay của họ là vào lúc 2h sáng. Cô ý giơ 2 ngón tay lên để mọi người hiểu. Sau khi cô ý đi rồi thì mấy người ấy, cả trẻ lẫn già, vẫn ngơ ngác. Sau đó có một thanh niên trong có vẻ hiểu biết nhất phổ biến lại với cả nhóm là “mình đợi ở đây 2 tiếng”. Lúc này mẹ Nỉ biết rằng nhóm người ấy là người Việt Nam và quan trong hơn là họ không hiểu cô kia nói gì cả. Thế là mẹ Nỉ phải can thiệp và dịch lại cho họ nghe. Họ có vẻ cũng hơi ngạc nhiên và hỏi mẹ Nỉ là “ở thế chị cũng đi Angola à” … Mẹ Nỉ phải giải thích ngay là mẹ Nỉ chỉ dịch lại những gì cô kia vừa nói thôi chứ hai mẹ con Nỉ hoàn toàn không có ý định đi Angola. Hỏi qua chuyện thì biết là họ chủ yếu là người miền Trung sang Angola để lao động xuất khẩu. Họ không biết là họ sẽ phải làm gì, đi bao lâu, làm thế nào để sang được đến Angola. Thực ra là họ se phải bay đến Johannesburg rồi mới bắt tiếp máy bay sang Angola nhưng họ hoàn toàn không khái niệm là họ sẽ bay đến đâu (chỉ biết đích cuối là Angola), bay hàng không nào … Một bác đến sân bay một cái là bỏ ngay dép ra và xông xáo đi khắp sân bay bằng chân đất. Mấy anh bạn đi cùng nhắc thì bác ấy rất hồn hậu bảo là “ở đây có ai biết tao là ai đâu”. Có cậu lại hỏi là “chị ơi ở đây gọi di động về Việt Nam được không”. Mẹ Nỉ bảo là không được, nói xong mới thấy chủ quan vì biết đâu điện thoại của họ có roaming :) nhưng nếu có roaming chắc họ không hỏi mình một câu ngô nghê như thế. Nghĩ mới thấy đất nước mình nghèo, nhiều người còn khổ quá!

No comment
taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com